Đã từng có những ngày, người ấy cùng bạn trò chuyện thâu đêm suốt sáng, lắng nghe mọi câu chuyện, tâm tư và biết hết cả bí mật của bạn. Nhưng bây giờ thì sao? Ngay cả khi bắt chuyện thôi còn chẳng dám nữa.
Đến tận giây phút này, tôi vẫn không thể lý giải tại sao người ấy lại lựa chọn bỏ đi. Vậy mà tôi cứ nghĩ rằng cả 2 sẽ mãi mãi tốt đẹp như vậy. Đã từng rất thân, đã từng chia sẻ với nhau rất nhiều thứ, đã từng thấp thỏm đợi chờ tiếng điện thoại rung, âm thanh báo có inbox mới,… Thậm chí đã từng rất hiểu nhau.
Đã từng có một người nhắn tin với tôi mỗi ngày như thế. Còn bạn thì sao? Họ đâu rồi? Mối quan hệ ấy vẫn tốt đẹp chứ? Hay lại như tôi?
Tôi cứ luôn ngờ nghệch tin rằng, chỉ cần mình block và delete mọi thứ thì tôi sẽ quên được người ấy. Thế nhưng, trớ trêu thay, càng cố quên lại càng nhớ. Mỗi lần mở message, tôi lại nhìn bất chợt hướng mắt nhìn vào vị trí đầu tiên ấy, từng là người đứng đầu danh sách, giờ ngay cả tìm kiếm tên họ thôi cũng khó khăn nữa.
Tại sao đã từng kể cho nhau nghe rất nhiều câu chuyện, nói với nhau hết bao tâm sự, đến cuối cùng lại không thể chào hỏi nhau lấy 1 câu và cho nhau cơ hội giải thích? Bạn biết vì sao không? Bởi tối hôm ấy, cả hai đã hủy kết bạn trên mọi phương diện. Cứ ngỡ, mình không cần giải thích thì người ấy cũng sẽ hiểu mình quý họ như thế nào. Để rồi, sau bao hiểu lầm, họ rời đi. Ồ! Hóa ra, trên đời này, điều buồn nhất không phải không có niềm tin, mà là đặt niềm tin quá nhiều vào một người và đinh ninh rằng, dù có trời nghiêng đất ngã, họ cũng sẽ ở đó, cùng mình. Nực cười quá, mình ảo tưởng quá nhiều rồi.
Họ đi rồi, còn mình thì vẫn ở đó… đợi họ. Bởi mình tin rằng, nếu đủ duyên và đủ trân trọng thì vẫn sẽ trở lại. Rồi sau đó, à mà làm gì có sau đó nữa chứ. Đến tận giây phút này, mình vẫn không hiểu, tại sao cả hai đang vui vẻ với nhau, trong chớp nhoáng lại xa mặt cách lòng như thế nữa? Rồi bỗng một ngày, mình nhận ra, đợi chờ ấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa, bởi một người trân trọng còn một thờ ơ thì làm gì có chuyện mai sau?
Lý trí luôn cứng rắn và rạch ròi như thế, nhưng tình cảm thì sao? Đã có những lúc chỉ cần họ thôi và cũng chỉ có họ mới ở cạnh mình như thế. Làm sao nói quên là quên, khi trái tim lại quá yếu mềm. Nhưng cái gì cũng thế, cũng có quy luật của riêng nó. Mặn lúc đầu nhạt về sau. Thế nên, đừng dành trọn thời gian cho ai đó. Bạn cần nhiều mối quan hệ, nhiều sự quan khác. Để khi người ấy rời đi, bạn sẽ không cảm thấy hụt hẫng, đau buồn, suy nghĩ về họ.
Là người ấy, người từng cùng bạn nói chuyện thâu đêm suốt sáng, vẫn cứ là họ thôi nhưng giờ muốn hỏi thăm bạn cũng không dám mở lời. Đã từng đứng đầu danh sách, giờ phải kéo cuộc hội thoại đến tận cùng… mới tìm thấy họ. Tin nhắn vẫn còn đó, biệt hiệu vẫn như xưa,… nhưng thời gian inbox lại là ngày… tháng… năm của lâu lắm rồi.
Rồi có những đêm, bạn dành cả hàng tiếng đồng hồ để đọc đi đọc lại từng cái tin nhắn ấy, rồi bất chợt nhận ra có một thời họ quan trọng với mình đến như thế. Không biết phải diễn tả cảm xúc này như thế nào nữa, chắc có lẽ trong cuộc đời này mình chẳng thể tìm được người thứ 2 như vậy. Chỉ biết là, mình ngày ngày mở lại cuộc hội thoại đó và suýt thuộc lòng cả gần 12000 tin nhắn trong 4 năm qua của 2 đứa. Thậm chí, mình vừa đọc vừa mường tượng giọng nói của người ấy, những cuộc gọi ngáo ngơ kéo dài vài tiếng đồng hồ của chúng mình.
Này, cậu có còn giữ lại cuộc trò chuyện của chúng mình nữa không? Cậu có còn nhớ mình đã vui vẻ hạnh phúc như thế nào khi mỗi sáng được cậu gọi điện hỏi mình đã dậy chưa? Còn mình, thậm chí đến một tin nhắn mình cũng không nỡ xóa. Bởi vì từng chữ, từng dòng đều chứng minh mình cậu từng bên cạnh tớ như thế.
Có phải người thương rồi cũng hóa thành người dưng hay không? Ngày trước, dù không có chuyện gì mình cũng sẽ tìm đủ chuyện xàm xí để nhắn và cậu cũng chưa từng hỏi làm gì mà nhắn lắm thế. Còn bây giờ, phải có mục đích rõ ràng mới dám nhắn tin, đôi khi cậu còn rep “có việc gì thế?” nữa cơ.
Ngày ấy, chính mình là người bỏ theo dõi, sau đó vì chờ đợi lâu quá mà hủy kết bạn rồi chặn tin nhắn. Giờ ấy, nhìn lại thấy nực cười quá, tất cả đều vô ích thôi, bởi có quên được đâu. Hóa ra cũng chỉ là ba cái trò trẻ con, đôi khi vì nhớ người ta quá mà sợ lòng không kiềm chế được lại làm phiền họ nên mới ương ương dở dở làm ba cái trò ấy.
Chừng ấy thời gian, đôi khi mình cũng tự hỏi bản thân, tại sao đến giờ mình vẫn còn quyến luyến đến thế? Nhìn mà xem, họ đã dứt khoát với mình thế kia còn gì? Còn mình cứ đọc đi đọc lại tin nhắn cũ, đầu tiên là cười, sau đó lặng lẽ thoát ra rồi khóc nức nở giữa đêm khuya lạnh vắng…
Khi đọc đến đây, bạn có nhớ đến ai không? Còn mình, mình rất nhớ đến một người, nhớ đến một cái tên cún cơm nghe rất kêu… Ừ thì, tớ nhớ cậu, người từng rất thân.